Lang thang bên hồ
Hà Nội. Ngày khát nắng. Bầu trời trĩu nặng những cụm bông xám xịt và sũng ướt. Hồ Gươm lạnh cóng, thỉnh thoảng run rẩy đủn vài gợn sóng để biết mình chưa bị đóng băng. Người dạo hồ lướt nhanh những nhịp chân vô hồn tựa như những hình nhân vội vã.
Tôi rảo bước nhanh về phía trước, đi như đuổi theo một vài cái hình nhân đu đưa trước mặt. Tôi cũng như phần lớn những người này, bước đi hấp tấp mà trong lòng thì trống trải vô định. Cứ bước đi, bước càng nhanh càng tốt, bước để quên rằng mình không còn chỗ nào để đến.
Gió chợt lùa một làn hơi lạnh buốt. Đôi trai gái ngồi trên chiếc ghế đá xuýt xoa. Người con trai luống cuống vòng tay ôm người con gái vào lòng, ánh mắt liếc trộm gò má đang ửng hồng.
Có hai ông lão đang đánh cờ trên một chiếc ghế đá. Một người bỗng phá lên cười, giọng cười đùng đục như tiếng nước sục trong ống điếu thuốc lào. Người còn lại bực tức đứng dậy, chống gậy bỏ đi. Bước chân lò dò theo tiếng lộc cộc của đầu gậy chống xuống đất.
Tôi bước chậm dần, chậm nữa. Chậm đến mức làn khói thuốc vừa nhả ra, luẩn quẩn trong gió, tan biến được một lúc thì mình mới bước qua. Có một bức tượng đá trắng nhìn tôi. Đôi mắt tượng như dò xét, như khinh miệt chợt làm tôi thấy sợ. Những gờ đá uốn éo thần bí, kỳ quặc như những vị tu sĩ hóa thạch. Hình như ở bên hồ, con người trở nên vô cảm còn tượng đá hóa thành các đốm lửa sống, đốt lên hừng hực những gương mặt tư duy huyền bí.
Hồ Gươm chiều muộn. Bờ hồ càng lúc đông người. Các ghế đá hầu như đã kín chỗ. Trời mỗi lúc lại thêm lạnh. Cái rét lởn vởn dày đặc khiến ta có cảm tưởng như mỗi người dạo bước chân quanh bờ hồ lại góp thêm vào một chút lạnh lẽo. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá còn trống, nhìn ngắm một đứa bé mặc áo len xanh đang đi rất chậm. Đứa bé tay cầm theo tập sách nhỏ như những quyển sổ tay, chắc lại là một loại sách du lịch hay bản đồ thành phố dùng để bán cho du khách nước ngoài. Đứa bé đi rất chậm, vừa đi vừa nhìn xuống từng bước chân. Có lẽ nó muốn tìm nhặt một thứ gì đó. Ở bên bờ hồ này thì có thứ gì để mà nhặt, nếu không phải là những mảnh cảm xúc vương vất mà nhiều người đánh rơi. Đứa bé reo lên, cúi xuống nhặt một chiếc lá to như cái quạt. Chiếc lá vàng mảnh mai hay là nỗi cô đơn của tôi vừa rớt xuống?
Trời xẩm tối. Tôi nhìn những bóng người dật dờ bên hồ như những con búp bê xám. Các ngón tay tôi bắt đầu run rẩy. Cơn đói kéo đến. Đồng hồ bưu điện đã chỉ hơn tám giờ tối. Tôi đứng dậy, bước mệt mỏi về phía bến xe buýt.
Đường phố nhộn nhịp ồn ã. Hàng vạn nỗi cô đơn bao trùm lên tất cả các gương mặt đang hối hả giữa phố phường. Những nỗi cô đơn có nhiều tên gọi.
Một chiếc xe bán sắn từ từ đi qua. Làn khói thơm ngậy mùi mỡ và hành như ngón tay nhỏ khều lấy mũi tôi. Có tiếng réo nhẹ như ai gọi từ trong bụng tôi vang lên.
Xe buýt đến. Những gương mặt lạnh tanh không biểu cảm. Một mùi nước hoa phảng phất khiến đầu óc tôi nghĩ tới những điều trần trụi. Xe buýt như một chiếc hộp hoa đăng sáng bừng và lạnh lẽo trôi giữa tấp nập phố phường.
Hà Nội sẽ bắt đầu đêm. Đêm huyên náo giấu những niềm cô đơn bằng nét thanh lịch kiệm lời.
L ê Anh
Ngày 1 tháng 3 năm 2007 (Tặng một đêm không ngủ được)